CHUYỆN CÂY LÂY SANG CHUYỆN NGƯỜI

10:44 |
Có lần Phùng Lão Gia đọc một bài báo của người nước ngoài, và sau đó lâng lâng tự hào mấy ngày liền khi Hà Nội là một trong ít thủ đô có nhiều cây xanh trên thế giới.

- Nguyễn Phùng Mỹ
Ai đã ra Hà Nội vào mùa thu, sớm tinh mơ, đứng ở khách sạn Phú Gia nhìn ra xung quanh Hồ Gươm, dù đầu óc có cục sạn to đến mấy cũng ra nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của đất kinh kỳ trong sương mù màu sữa lãng bảng phủ kín những cây đại thụ có từ thời cố tổ cao tằng, trong lòng thấy có chút gì đó rất chi là liêu trai.
Bổng nghe xôn xao HN sẽ đốn bỏ 6.700 cây xanh đang có để trồng lại cây khác theo quy hoạch thì mình buồn thúi ruột. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại không lẽ để cho đời chút chít nó làm khi có những con đường nhôm nhoam giữa cây sấu đại thụ, "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ" sống với cây keo lá tràm; cây khoẻ sống cạnh với cây mục ruỗng; cây vươn cao thẳng thớm sống với cây cong queo; cây rễ độc sống với cây rễ chùm ăn lan ra đường... Đó là chưa kể những con đường có từ lâu đời là những con đường vốn đã rất hẹp.
Chỉ có điều do thiếu thông tin nên PLG cũng lo lo, giả dụ họ đốn cây chạy theo kế hoạch để "làm mới toàn thành phố" trong một thời gian ngắn nào đó thì thiện tai, thiện tai. Thành phố lúc này sẽ nham nhở như cái đầu tóc chó liếm, đã tốn một đống tiền bỏ ra lại còn mất vài năm bị nghe dân chửi.
*
Nhớ lại cách đây hơn chục năm, Khánh Hoà chặt bỏ hai hàng cây xà cừ cổ thụ dài mấy trăm mét ở đường Lý Tự Trọng (Nha Trang) để thay vào đó bằng cây sao đen đã tạo nên sóng cồn dư luận. Bởi, có thể nói đây mới chính là con đường rợp bóng cây xanh đúng nghĩa như trong thơ ca, nó đã đi vào ký ức, kỷ niệm của vài thế hệ, thế nên bị các lão thành, dân tình phản ứng dữ dội, đơn thư tới tấp gửi lên tỉnh. (Nói thêm một tý, sau cái vụ này mấy xếp nhà ta chờn, khi mở rộng con đường Pastor thì không dám chặt cây to, thành ra bi giờ có con đường lạ nhất Việt Nam là vậy).
Nhưng nghe điếc tai cũng không thể không chặt bỏ, bởi hai hàng cây đường Lý Tự Trọng lâu năm này đã nặng nề, xiêu vẹo, nhiều cây có rễ trồi lên cày vỡ mặt đường nhựa, nguy cơ cây đổ, tai nạn khi có bão lớn.
Giờ thì đường mở rộng, hai hàng cây thẳng tắp vút lên trời cao, ai cũng khen đẹp và...lãnh đạo làm đúng. Rồi biết đâu khi lớp chúng mình về thiên cổ, những cây này ngày một lớn thành đại thụ, trời xanh rợp, ríu rít tiếng chim này sẽ lại là nguồn cảm hứng cho yêu đương, mần thơ, viết nhạc của các thế hệ chút chít chúng ta đang sống.
Và...biết đâu năm bảy chục năm trăm năm nữa nó lại được thế hệ sau đời chút chít chặt đi để trồng lại cây mới. Có kế thừa và phát triển mới bảo tồn được sự vĩnh cữu, ní nuận lói thế.
Chào thân ái và quyết thắng !
------

TUỔI TÁC ĐÂU PHẢI LÀ VẤN ĐỀ

09:10 |

HÀ NỘI NGÀY MƯA PHÙN

16:49 |
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại Hà Nội, nhất là vào mùa đông, có mưa phùn và cái lạnh cắt da. Lang thang một ngày dù không trọn vẹn nhưng cũng cho tôi nhiều cảm xúc về Hà Nội.
Hồ Gươm...
Hồ Gươm.
Cầu Long Biên.
Cầu Long Biên.
Một khúc sông mùa nước cạn.
Một khúc sông mùa nước cạn.
Băng qua đường...
Băng qua đường...
Hồ Tây.
Hồ Tây.
Một ngày mưa.
Một ngày mưa.
Hà Nội một ngày mưa phùn
Hà Nội một ngày mưa phùn
Hoa...
Hoa...
Phố.
Phố.

TIẾNG SÚNG VẪN VANG GIỮA THỜI BÌNH

08:26 |
Một trong những clip hiếm hoi được công bố về sự khốc liệt của cuộc chiến ngăn chặn cái chết trắng. Sự liều lĩnh, manh động cũng như trang bị vũ khí nóng, thậm chí là cả chó săn nữa của các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy...
Có thể thấy rằng mỗi lần đánh án là một lần bước vào cuộc chiến, sự hiểm nguy và bao nỗi lo âu của người thân.
Hôm nay nghe kể về một câu chuyện vui nhưng có thật. Là một nhóm trinh sát khi bắt đối tượng buôn ma túy, bất ngờ phát hiện trong người hắn có lựu đạn... lúc đó một trinh sát phải khéo léo gỡ quả lựu đạn đang chờ nổ kia ra, cũng như trấn an mọi người rằng " mọi người quay mặt đi, nếu có nổ còn dễ nhận dạng"...

HƯƠNG VỊ CHO NGÀY MƯA

17:56 |

Vào những ngày mưa phùn nồm ẩm và lạnh, bưng chén cơm trắng với cá kho tộ thì còn gì thú vị hơn!

Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 1


Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 2

Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 3

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món cá kho tộ:

- 1 con cá bông lau hoặc cá lóc
- Hành lá
- Tỏi, tiêu
- Nước mắm ngon, đường
Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 4Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 5

Cá bông lau làm sạch sẽ, móc ruột. Thoa một lớp giấm bên ngoài rồi lấy dao cạo sẽ sạch nhớt. Cắt cá thành từng khoanh vừa ăn chừng 1 đốt tay. Ướp cá với tỏi băm và tiêu sẽ làm cá không còn tanh nữa.
Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 6Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 7

Bắc nồi nóng, cho 2 muỗng canh dầu ăn + 2 muỗng canh đường vào đun cho đến khi đường tan ra và chuyển sang màu cánh gián. Cho đầu hành trắng băm nhuyễn vào phi thơm.
Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 8Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 9

Tắt bếp, cho cá vào . Cho 1 muỗng canh nước mắm ngon vào đảo đều. Đậy nắp lại nhưng vẫn để trên bếp. Hoặc nếu thích bạn sẽ cho cá vào một cái tộ hoặc nồi đất kho liu riu thì càng ngon hơn nữa vì sức nóng âm ỉ của nồi đất sẽ làm gia vị ngấm từ từ vào cá thêm đậm đà.

Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 10

Khi nào gần ăn bạn mở bếp trở lại cho sôi bùng lên, sau đó mở lửa nhỏ cho nước kho keo lại, mỡ cá trong vắt là được.
Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 11Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 12

Rắc hành lá cắt nhuyễn, tiêu xay, ớt lên trên.
Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 13
Nói đến ẩm thực miền đồng bằng Nam Bộ thì không thể không nhắc đến canh chua, cá kho tộ. Món cá kho tộ từ lâu đã ở trong tiềm thức của những người con miền Nam hào sảng. Chỉ cần nồi cá kho tộ, bát cơm trắng, vài trái ớt, mấy cọng rau xanh bứt trong vườn nhà.... mà hễ có khách lạ hay quen ghé ngang thì chủ nhà cũng kêu bầy trẻ dọn thêm đôi đũa cái chén với lời mời: "làm mấy hột bỏ bụng nghen!"

Cá kho tộ mềm thơm cho bữa cơm ngày mưa 14

Món cá kho tộ là món ăn thương ăn nhớ. Đặc biệt vào những ngày mưa dầm rả rích, bưng chén cơm trắng với cá kho tộ thì còn gì thú vị hơn! Chúc bạn thành công và ngon miệng với món ăn này nhé
!

HƯƠNG VỊ RIÊNG CỦA CON NGƯỜI TÂY BẮC

21:14 |

Chẳm chéo (chẩm chéo) có vị cay của ớt, thơm của mắc khén dùng để chấm xôi, các món luộc, đồ nướng hay các loại quả chua như nhót, mận, xoài.

cham-cheo-1-3776-1425698276.jpg
Vị đậm đà cay thơm của chẳm chéo sẽ khiến bạn chẳng thể quên. Ảnh: hoabanfood.
Chẳm chéo là món chấm không thể thiếu được trong các bữa ăn bình thường cũng như khi đãi khách của người Thái ở Tây Bắc, vừa là món ăn dân dã lại vừa là món đặc sản núi rừng.
Chẳm chéo dùng để chấm xôi, các món luộc, đồ nướng và các món rau sống. Chẳm chéo cũng phù hợp để chấm các loại quả chua (nhót, mận, xoài xanh) là món ăn vặt khoái khẩu của các chị em. Vì vậy mà người Thái có rất nhiều cách chế biến chẳm chéo để phù hợp với từng món ăn trên mâm cơm. Nguyên liệu chính của chẳm chéo là: ớt, muối, mắc khén, tỏi, mì chính. Ngoài ra còn có các loại rau thơm, xả, gừng… tùy theo mục đích sử dụng.
Cách chế biến chẳm chéo cơ bản:
Ớt khô hoặc tươi đem nướng lên cho thơm và giòn để lấy vị cay, tỏi và mắc khén để lấy vị thơm, 4 thứ giã chung với muối và mì chính là có thể cho ta một bát chéo cơ bản. (Mắc khén là quả gia vị gần như kiểu hạt tiêu, của người Thái. Mùi rất thơm, ăn cũng có vị cay, nhưng là cay the và tê đầu lưỡi).
cham-cheo-2-7476-1425698276.jpg
Món chẳm chéo với các nguyên liệu đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: hoabanfood.
Từ bát chẳm chéo cơ bản này, người ta có thể chế ra được nhiều loại chéo khác:
Chéo pà (chéo cá): Bắt vài con cá suối nhỏ đem nướng vàng, rồi đem giã nhuyễn với bát chéo cơ bản, ta sẽ được chéo pà, một loại chéo để chấm măng tre, măng vầu và rau luộc.
Chéo tắp cáy (chéo gan gà): Gan gà hoặc gan vịt đã luộc chín, nướng qua cho thơm, thái thêm chút lá chanh rồi đem giã với chéo cơ bản sẽ được chéo tắp cáy. Thêm một chút nước luộc gà, vịt, đánh lên cho nhuyễn là được.
Chéo nặm xổm (chéo nước chua): Vừng trắng đem rang vàng, thơm, giã thành bột, cá nướng thơm giã nhỏ mịn, đem trộn với chéo cơ bản, chút nước măng chua vừa đủ độ, dùng để chấm rau cải non. Lưu ý, món chéo này kỵ với mak khén.
Chéo pịa: Chéo này lấy từ thứ nước đăng đắng ở ruột non con trâu. Đem pịa chưng lên (khi chưng phải bỏ miếng thịt trâu nhỏ vào để tạo thêm mùi vị riêng có). Chưng xong, đem trộn với chéo cơ bản, thêm chút lá chanh. Chéo pịa dùng để chấm thịt trâu luộc, hấp hoặc nướng, ta sẽ cảm nhận một vị đăng đắng, ngọt ngọt, bùi bùi.
Chéo mak có: Mak có là một loại quả có vị chua chát. Dùng dao xắt lấy một phần thịt của mak có, rồi đem giã chung với chéo cơ bản (không có mak khén). Rau má đem về rửa sạch, chấm món này ta sẽ cho ta cảm nhận vị chua chua, đăng đắng, chát chát, ngọt ngọt nhè nhẹ.
Chéo non đíp: Non đíp là loại ớt chỉ thiên tươi, dùng để chấm phăck nhả hút (cỏ mần trầu). Ớt chỉ thiên không nướng mà đem giã cùng muối, tỏi, mì chính. Mần trầu non kiếm về rửa sạch, để ráo nước, khi chấm với chéo này sẽ cho ta vị cay, ngọt, giòn và mát.
Chéo sắc chaư (chéo củ sả): Thái củ sả ra rồi giã cho nhuyễn, thêm ít lá chanh rồi trộn với chéo cơ bản, chắt thêm chút nước, dùng để chấm lá sắn non, lá vả đồ, ăn có vị cay, thơm, chát.
Chéo hòm pẻn (chéo rau mùi): Rau mùi giã nhỏ rồi trộn với chéo cơ bản, dùng để chấm rau cải đồ và thịt lợn ba chỉ luộc.
Chéo khá (chéo riềng): Thái riềng thành từng lát mỏng, đem giã nhỏ, thêm chút lá chanh rồi trộn với chéo cơ bản. Chéo khá dùng để chấm măng đắng đồ, nướng hoặc luộc. Khi ăn măng đắng, nên ăn ghém với một số loại lá: phăck đứa, phăck chưa khàu, phăck tắp cáy... là thứ lá có vị chát, khi ăn với măng đắng sẽ thêm vị bùi. Khi ăn, lấy lá cuốn quanh măng rồi chấm chéo khá.
Chéo thúa nâu (chéo đậu tương lên men): Hạt đỗ ngâm, rửa sạch rồi luộc mềm, đem đãi bỏ vỏ, để róc nước rồi gói lá để lên gác bếp cho lên men. Khi có mùi đặc trưng, đem giã, khi giã cho muối, ớt để hãm mùi, rồi nặn thành bánh đem phơi trên cái nia, phía dưới có lót lá cà. Khi khô, bỏ lên gác bếp ăn dần. Lúc chế biến, người ta nướng trên than (tau lướt) cho vàng thơm rồi giã nhuyễn với chéo cơ bản. Chéo thúa nâu dùng để chấm thịt gà, thịt lợn sữa hoặc măng. Mùi rất đặc trưng và hợp khẩu vị.
cham-cheo-3-1818-1425698276.jpg
Hiện nay trên thị trường có bán cả các hộp chẳm chéo khô để bạn có thể về tự pha chế theo ý thích.
Tất cả các món chéo trên được truyền trong dân gian Thái tự bao đời, những gia vị đủ để như một liều thuốc, dù người ăn, ăn những thức ăn sống hoặc tái, hoặc nướng chín tới cũng không làm đau bụng... Khi chưa ăn, tập ăn rồi sẽ quen, ăn rồi sẽ cảm thấy như không thể thiếu. Và, chẳm chéo mãi là món không thể thiếu trong mâm cơm ăn của người Thái Tây Bắc.
Mi

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

20:28 |
Đất nước ta không thiếu những người phụ nữ anh dũng, chịu thương, chịu khó, những người mẹ thầm chôn giấu nỗi đau mất chồng mất con để tiếp tục lặng lẽ hi sinh cho hòa bình độc lập tụ do của đất nước, những cô gái chưa kịp hưởng tuổi thanh xuân đã quên mình đi giao liên, du kích đúng như câu nói: “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.
  
Nữ vương đầu tiên trong lịch sử
 
Hai Bà Trưng trong tranh dân gian Đông Hồ.
 
Danh hiệu này dành cho hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị, hai người phụ nữ anh hùng, đã quả cảm phát động và lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, vùng lên đập tan chính quyền đô hộ của nhà Đông Hán, xưng vương và lập nên nền độc lập tự chủ trong vòng ba năm sau hơn 200 năm đắm chìm dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Nữ hoàng duy nhất và trẻ nhất trong lịch sử
 
Tượng thờ Lý Chiêu Hoàng ở đền Rồng, Bắc Ninh.
 
Lý Chiêu Hoàng (còn gọi là Phật Kim hay Chiêu Thánh) trở thành nữ hoàng duy nhất và trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam. Năm 1224, bà được vua cha Lý Huệ Tông truyền ngôi, lúc này bà mới lên 6 tuổi và đến năm 1226 thì nhường lại ngôi cho chồng là Trần Cảnh, lập ra nhà Trần.
 
Nữ chiến sĩ cộng sản Việt Nam đầu tiên
 
 
Nguyễn Thị Minh Khai là nữ chiến sĩ tiền bối của phong trào cộng sản Việt Nam. Cô sinh năm 1910 tại Vinh (Nghệ An), năm 1927 gia nhập Tân Việt cách mạng Đảng.
 
Năm 1929 thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng ở Trung Hoa. Năm 1935 vào học trường Đại học Phương Đông tại Liên Xô cũ, cùng với Lê Hồng Phong là đại biểu chính thức của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản. Năm 1937, cô về nước hoạt động. Sau khi Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, cô bị giặc Pháp bắt năm 1940 và bị thực dân Pháp kết án tử hình và bị xử bắn tại Ngã ba Giồng, Hóc Môn năm 1941.

Nữ anh hùng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam
 
 
Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930. Trong kháng chiến chống Pháp, bà đã xây dựng và chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật (Thái Bình). Hoạt động hiệu quả, táo bạo dũng cảm, nổi tiếng với chiến tích “tay không bắt giặc”, bà được tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương chiến công và năm 1952 được phong là nữ Anh hùng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam.

Nữ đại tá tình báo giỏi nhất
  
 
Danh hiệu trên được dành cho đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Thị Vân (1916-1995), người tổ chức và điều hành mạng lưới tình báo tại Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ.
 
Với tính cách thông minh, nhanh nhẹn, kiên trung, xây dựng được mạng lưới tình báo vững chắc, bà đã cung cấp kịp thời cho Trung ương Đảng nhiều tin tức về các cuộc càn quét của Mỹ ngụy vào đầu não kháng chiến của ta ở miền Đông Nam bộ. Hệ thống tình báo của bà phục vụ đắc lực cho các kế hoạch tấn công của quân đội ta từ Tết Mậu Thân 1968 đến khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975.

Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang trẻ nhất
 
Tượng đài chị Sáu ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.
 
Chị Võ Thị Sáu (1933-1952) xứng đáng với danh hiệu này. Ngay từ năm 15 tuổi, chị đã hăng hái tham gia cách mạng, lập nhiều chiến công vang dội. Tháng 5/1950, bị giặc Pháp bắt, tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Năm 1952, giặc đày chị ra Côn Đảo và hành quyết. Năm 1993, Nhà nước đã trân trọng truy tặng chị Huân chương chiến công hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.
 
Nữ tướng duy nhất của Việt Nam ở thế kỷ XX
 
Bà Nguyễn Thị Định vá áo cho chiến sĩ trong chiến khu đông nam bộ năm 1968.
 
Bà Nguyễn Thị Định (1920 - 1992), sinh ra tại tỉnh Bến Tre. Năm 1974 là Thiếu tướng, Phó tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, bà là nữ Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
 
Người sinh viên yêu nước can đảm
 
 
Đây là hình ảnh của người sinh viên yêu nước, chiến sĩ biệt động Võ Thị Thắng với “Nụ cười chiến thắng” nổi tiếng tại phiên tòa của Mỹ ngụy năm 1968.
 
Võ Thị Thắng trước 1975 là sinh viên Sài Gòn, tham gia đấu tranh biểu tình chống chính quyền bị bắt và bị kết án 20 năm tù. Khi bị kết án Võ Thị Thắng có nói một câu được cho là rất nổi tiếng đó là "...tôi chỉ sợ chính quyền của các ông không tồn tại nổi đến khi tôi mãn hạn tù". Khi Võ Thị Thắng bị dẫn giải về nhà lao, có nhà báo đã chụp được bức ảnh Võ Thị Thắng mỉm cười đứng giữa hai lính dẫn giải.

 

Ỷ Lan Nguyên Phi
Ỷ Lan (Hán tự: 倚蘭;1044–1117) là vợ vua Lý Thánh Tông trong lịch sử Việt Nam.
Vua ngự giá đến trang Thổ Lỗi, thấy một cô thôn nữ xinh đẹp vẫn điềm nhiên hái dâu bên cạnh gốc lan. Lý Thánh Tông lấy làm lạ, cho người gạn hỏi. Người con gái đối đáp thông minh, cử chỉ đoan trang dịu dàng. Đó chính là Yến Loan. Vua truyền lệnh tuyển cô gái ấy vào cung, rước về Lan Cung thuộc đất làng Kim Cổ, huyện Thọ Xương của kinh thành Thăng Long. Lý Thánh Tông phong Yến Loan là Ỷ Lan phu nhân, cũng có ý kỷ niệm hình ảnh cô gái đứng tựa bên gốc lan.
Bà có rất nhiều đóng góp tích cực vào cơ nghiệp của nhà Lý.Ỷ Lan đã hai lần làm nhiếp chính. Năm Kỷ Dậu 1069, Lý Thánh Tông thân chinh cùng Lý Thường Kiệt mang quân đi đánh Chiêm Thành, trao quyền nhiếp chính cho Ỷ Lan. Cũng năm ấy, nước Đại Việt không may bị lụt lớn, mùa màng thất bát, nhiều nơi sinh loạn. Nhưng nhờ có kế sách trị nước đúng đắn, quyết đoán táo bạo, loạn lạc đã được dẹp yên, dân đói đã được cứu sống. Cảm cái ơn ấy, cũng là cách suy tôn một tài năng, nhân dân đã tôn thờ Ỷ Lan là Quan Âm Nữ, lập bàn thờ Ỷ Lan. Năm Nhâm Tý 1072, Lý Thánh Tông đột ngột qua đời, hoàng thái tử Lý Càn Đức mới 7 tuổi lên nối ngôi (tức hoàng đế Lý Nhân Tông), bà được tôn làm Hoàng thái phi, rồi Hoàng thái hậu. Triều đình rối ren, Ỷ Lan đã coi triều chính, điều khiển cả quốc gia, cùng tể tướng Lý Thường Kiệt chủ trương đánh quân Tống xâm lược. Hai lần quân Tống sang xâm lược (1075 và 1077), vua Lý Nhân Tông chưa quá 10 tuổi, Ỷ Lan đã bỏ qua hiềm khích cũ, điều Lý Đạo Thành từ Nghệ An về, trao lại chức Thái sư, cùng Lý Đạo Thành lo việc binh lương chuyển ra tiền tuyến.
Là người rất am hiểu và hâm mộ đạo Phật, Hoàng Thái hậu Ỷ Lan có công xây dựng hàng trăm ngôi chùa. Chính nhờ câu chuyện giữa bà và các vị sư thời Lý , mà đến nay mới biết được gốc tích sự truyền bá đạo Phật vào Việt Nam.
Đền thờ được xây dựng từ cuối thế kỷ XI, là nơi phụng thờ bà ngay trên quê hương của mình. Đền có kiến trúc theo lối cung đình thời Lý, có 72 cửa, thuộc loại cổ nhất nước ta, cách không xa đền phía tay phải có chùa mang tên: “Linh Nhân tư Phúc Tự” do chính Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan xây dựng cùng với hàng trăm ngôi chùa khác, được khánh thành tháng 03 năm Ất Mùi (1115). Hàng năm cứ vào dịp từ 19 đến 21 tháng 2 âm lịch, du khách thập phương lại hành hương về Dương Xá tham dự lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày Nguyên phi Ỷ Lan đăng quang và ngày 24, 25 tháng 7 âm lịch, ngày mất của bà. Tất cả cùng về thắp hương tưởng niệm, nhớ về người phụ nữ có tài kinh bang tế thế, từng đã 2 lần nhiếp chính trông coi việc nước mà người phụ nữ đã nổi danh trong lịch sử nước nhà.
Không chỉ giỏi đánh giặc, phụ nữ Việt Nam còn giỏi trị quốc. Đó là hình ảnh của Nguyên phi, Hoàng thái hậu Ỷ Lan (1044-1117) – một trong những danh nhân huyền thoại của dân tộc Việt Nam bởi có tài trị nước xuất chúng. 
Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân
Trong lịch sử Việt Nam, có một nhân vật nữ nổi tiếng, được sử sách nhắc nhiều nhất là công chúa Lê Ngọc Hân (1770 – 1799) – con gái thứ 9 của vua Lê Hiển Tông và đồng thời là Bắc cung hoàng hậu của Hoàng đế Quang Trung.Vì giỏi văn thơ, Ngọc Hân được Nguyễn Huệ yêu say đắm. Nguyễn Huệ cũng được Ngọc Hân xem như một vĩ nhân hiếm có. Không chỉ yêu vì nết, Nguyễn Huệ còn trọng Ngọc Hân vì tài, nên giao coi giữ các văn thư trọng yếu, phong cho chức nữ học sĩ, dạy dỗ các con cái và các cung nữ. Tuy nhiên, trong thực tế, Ngọc Hân còn trở thành người cộng sự đắc lực, tin cẩn về lĩnh vực văn hóa, giáo dục cho chồng; đồng thời khuyên giải cho chồng trong nhiều việc hệ trọng khác như khuyên chồng chấm dứt cuộc xung đột với Nguyễn Nhạc…
 

 
Nữ tướng Bùi Thị Xuân
Theo sách Danh tướng Việt Nam, Bùi Thị Xuân người làng Xuân Hòa, huyện Bình Khê (nay thuộc tỉnh Bình Định), sinh năm nào chưa rõ. Bà là vợ của Thiếu phó Trần Quang Diệu, vì thế người đời vẫn thường gọi là bà Thiếu phó.
 
 
Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm
Đoàn Thị Điểm (1705-1748), hiệu là Hồng Hà nữ sĩ, là tác giả tập truyện Truyền kỳ tân phả và dịch giả bản Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã viết về bà: “Những câu thơ đẹp và bậc nhất trong thơ Việt Nam đã được viết ra từ ngọn bút của người phụ nữ tài hoa lỗi lạc này”.
  
Bác Huệ Thái Hoàng Thái hậu Từ Dụ
Nói về công đức của Từ Dụ Bác huệ Khang thọ Thái Hoàng Thái hậu, triều đình nhà Nguyễn thời Tự Đức có dâng bài Tụng biểu dương đức tốt của Bà gồm 82 đoạn, mỗi đoạn thường là một bài ngũ ngôn tứ tuyệt. Xin trích một đoạn nói về đức độ của bà như sau:
“Ưa trung trực liêm chính,
Ghét tham ô gian tà,
Lòng nhân thương kẻ khó,
Ghét du đãng xa hoa”. (Đại Nam liệt truyện)
Ngày nay, Bệnh viện phụ sản Sàigòn mang tên “Từ Dũ” là để ghi nhớ công đức của bà.

Nam Phương Hoàng hậu của vương triều Nguyễn là bà Maria Thérésa Nguyễn Hữu Thị Lan (1914 – 1963)
1. Nam Phương là bà Hoàng Tây học đầu tiên của triều Nguyễn, song bà vẫn là dâu hiền của một vương triều phương Đông, cùng với bộ Lễ, bà lo tròn việc lễ tiết, cúng kỵ, thăm hỏi trong triều nội, hoàn tất chu toàn mọi việc của gia đình với vai trò một người mẹ.
2. Nam Phương là bà Hoàng đầu tiên xuất cung tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện như: thăm cô nhi viện, trường học, nữ công học hội, phát phần thưởng cho các học sinh giỏi… Nhờ đó, bà không những nổi tiếng ở Việt Nam mà nhiều tổ chức Quốc tế biết đến.
3. Nam Phương là đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước ta cùng nhà vua đón tiếp khách quốc tế.
4. Nam Phương là phụ nữ Thiên Chúa giáo đầu tiên ở nước ta ở ngôi vị Hoàng hậu.

 

Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Khuê (1864 – 1921) là con thứ tư của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.bà là người phụ nữ đầu tiên làm chủ bút một tờ báo

 
 Người từng vinh dự nhận được giải thưởng Kovalevskaia năm 2002.
Những người đẹp trong ảnh Văn Thọ
GS, TS NGND Ngô Kiều Nhi, người từng vinh dự nhận được giải thưởng Kovalevskaia năm 2002.

 
Những người đẹp trong ảnh Văn Thọ
NSND Chu Thuý Quỳnh, Cánh chim không mỏi của làng múa Việt Nam. Người từng được nhận Huân chương mặt trời mọc của Nhật Bản cho những cống hiến không mỏi mệt trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật. NSND Chu Thuý Quỳnh là người có vinh dự nhận được giải thưởng này sau nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan.

 
Những người đẹp trong ảnh Văn Thọ
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Người từng giữ vị trí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác như: Bỉ, Hà Lan… Bà cũng từng là Phó chủ nhiệm uỷ ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam đồng thời cũng từng giữ một vị trí quan trọng trong Uỷ ban Trung ương hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

 
Những người đẹp trong ảnh Văn Thọ
Anh hùng lao động Cù Thị Hậu, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

 
Những người đẹp trong ảnh Văn Thọ

Anh hùng châu Á năm 2004 Phạm Thị Huệ. Người bệnh nhân HIV với những hoạt động không biết mỏi mệt trong phòng chống HIV, AIDS và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, chị vinh dự được tạp chí Time của Mỹ bình chọn là Anh hùng châu Á vào tháng 10/2004.

Những người đẹp trong ảnh Văn Thọ
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhà chính trị nổi tiếng của Việt Nam, người từng giữ vai trò Bộ trưởng bộ ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền nam Việt Nam, Trưởng phái đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam, tham gia Hi ngh 4 bên v hòa bình cho Vit Nam ti Paris trong giai đon 1968-1973. Bà là 1 trong nhng người đi din các bên ký hip đnh Paris năm 1973 và là người ph n duy nht đt bút kí vào Hip đnh lịch sử này.

ĐẦU NĂM ĐI THẢ DIỀU CÙNG NGƯỜI SÀI THÀNH

15:06 |
Cánh đồng ở huyện Hóc Môn là nơi tập trung đủ loại diều to nhỏ của dân chơi Sài Gòn. Vào mỗi 16h cuối tuần, hàng trăm du khách tìm đến đây dạo chơi và thưởng ngoạn.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Khoảnh đất trống nằm giữa quốc lộ 22 và đường song hành QL22 thuộc huyện Hóc Môn được xem là đồng diều lớn nhất Sài Gòn. Với chiều rộng hơn 300 m, dài 1 km khô ráo, bằng phẳng, nơi đây trở thành điểm hút dân thả diều và hàng trăm người đến xem mỗi chiều.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Khoảng 16h chiều dịp cuối tuần, nhiều người chơi diều thường mang đủ các loại diều màu sắc sặc sỡ, kích cỡ, kiểu dáng khác nhau tới thả ở đồng Hóc Môn (TP HCM). Đây là nơi mà dân chơi thường thử nghiệm các loại diều 'khủng'.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Nổi bật nhất là những cánh diều khổng lồ có hình thù các con vật, màu sắc đẹp mắt được những nghệ nhân của Câu lạc bộ Diều huyện Hóc Môn đem thả. Trong ảnh: Diều khổng lồ hình con tôm được các nghệ nhân may công phu, đẹp mắt đang đón gió để bay lên.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Những cánh diều bình thường trở nên quá nhỏ bé so với diều hình nửa thân người của CLB Diều.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Ba diều "khủng" được điều khiển bằng một giây cùng bay lên trên cánh đồng. Anh Đắc Văn Nghiệp, thành viên CLB Diều huyện Hóc Môn cho biết, cánh diều dài nhất hình con rắn có chiều dài 60 m, các cánh diều khác cũng có chiều dài và kích thước lớn được các nghệ nhân chế tạo công phu. Giá của chúng từ vài triệu cho đến trên chục triệu đồng.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Diều bông, một loại diều có hình thù khá độc đáo với rất nhiều cánh và màu sắc sặc sỡ dễ dàng bay lên trong gió. Diều vừa được CLB mang đi tham dự Liên hoan diều nghệ thuật Việt Nam ở TP Vũng Tàu diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua.  
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Nơi thả lý tưởng, trên đồng có hàng ngàn người chơi nên việc thả những chiếc diều lớn không hề đơn giản.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Diều dạng này đón nhiều gió, bay rất căng nên các thành viên phải vất vả để điều khiển.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Mỗi khi gió giảm, diều sà xuống mặt đất, nhiều trẻ liền chạy tới.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Thích thú khi được nhìn ngắm những cánh diều khổng lồ và tận tay sờ mỗi khi chúng sà xuống mặt đất.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Nhiều em bé được bố mẹ đưa ra đồng chơi thỏa thích.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Bé Phạm Thu Trang (ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12) đang điều khiển cánh diều hình phượng của mình. 
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Anh Nguyễn Công Toàn, ngụ Bà Điểm, huyện Hóc Môn cho biết, các con anh rất thích địa điểm này. Thỉnh thoảng anh cũng có thả song chủ yếu là ra để ngắm hàng trăm cánh diều đủ loại.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Đồng diều cũng thu hút nhiều bạn trẻ.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài Gòn
Cùng nhau chụp hình với những cánh diều sặc sỡ trên bầu trời.
Diều khổng lồ no gió trên bầu trời Sài GònPhóng to
Đôi tình nhân trên cánh đồng đầy những cánh diều no gió.